Thứ Ba, 19 tháng 2, 2008

Nhật ký 19/02/2008

Hi Minna
Lâu rồi nhỉ, mình dạo này rất là chán, hoho lúc nào mà mình không chán chứ. Có rất nhiều chuyện xảy ra và mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, con người thật khó hiểu nhỉ, mình hoàn toàn không hiểu mình muốn gì, hoàn toàn không, honto da yo!!! Mình chẳng biết tương lai mình ra sao, lo sợ, bất lực và không thể nói với ai. Tâm sự với một ai đó thật là khó với mình, mình đang dần dần đánh mất thời gian của mình... Càng buồn hơn là mình thật sự không thể kiếm một người để tâm sự...

Lần này Pi làm mình thất vọng quá, sao lại chụp hình sex như thế chứ, chẳng lẽ chỉ vì muốn nổi tiếng mà chấp nhận chụp như thế, chẳng lẽ Pi nổi tiếng vậy chưa đủ sao? Con người thật là, mình có nhiều điểm tốt thế nào, chỉ cần có một điểm xấu là người khác sẽ coi mình xấu xa, mình không muốn thành "người khác" như thế, nhưng thật không hiểu khi nhìn những tấm hình đó, mình cảm thấy bị phản bội ghê gớm, không chấp nhận được, dù sao mình chỉ là một con người tầm thường thôi.

Mình cuối cùng đã coi xong một lít nước mắt, thật buồn, coi phim này mà bạn không khóc thì bạn là con người có trái tim sắt. Đời luôn không công bằng như thế, người muốn sống thì lại khong thể sống, người không muốn sống thì lại cho họ tiếp tục cuộc sống đau khổ của mình. Sao đi nữa mình xem xong, cũng thấy mình thật đáng chán, tại sao mình không có một ý chí mạnh mẽ như thế, tại sao mình lại quá yếu đuối. Mình coi phim và đã khóc rất nhiều, khóc cho Aya, khóc vì bản thân mình. Mình càng muốn trở nên mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Tại sao con người thật không thể sống một mình, thế mà tại sao mình luôn chỉ có một mình. Xung quanh dù có nhiều người, nhưng mình luôn có cảm giác chỉ có một mình, dù cho đau khổ, yếu đuối đến đâu, mình chỉ có một mình. Từ lâu mình luôn ao ước rằng rồi sẽ có ngày, có người đến bên mình và trở thành chỗ dựa cho mình, nhưng ao ước đó thật xa vời nhỉ. Mình không thể mở lòng, không biết làm sao có thể mở nó ra, mình đã làm mất chiếc chìa khóa mở nó ra rồi. Cuộc sống không như mình mong ước, mọi chuyện chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Mình lại hay luôn tưởng tượng này nọ. Đó là những ảo tưởng đẹp. Con người luôn muốn hạnh phúc, nhưng họ lại có thể xây dựng hạnh phúc của mình lên người khác, thật là đáng sợ. Mình sẽ không như thế, dù có nói là nhu nhược nhưng đó là con người mình. Cũng không biết nói gì thêm, mình luôn buồn tuyệt vọng và không thể hạnh phúc lâu với những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Mình luôn nhớ bất hạnh mà quên đi hạnh phúc, đến bao giờ mình mới có thể trân trọng những hạnh phúc mình có... itsu desu ka?
Luôn cám ơn Người vì Người luôn lắng nghe con dù đôi khi thật không phải vì Người đã quên mất con

Không có nhận xét nào: