Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Nhật ký 12/01/2008



Chào buổi tối,...
Thật buồn quá đi, mọi sức lực trong cơ thể mình dường như đã biến mất hết. Mình buồn lắm lắm, mỗi lần như vậy là mình lại ngủ vùi, vì khi ngủ mình sẽ không phải suy nghĩ gì nữa. Gần thi rồi mà mình học không vô.
Một ngày thật vô nghĩa, dẫu mình có biết như vậy thì cũng không thể làm gì để thay đổi nó. Mình cảm thấy đói thật nhiều, dù đã no nhưng mình vẫn cứ muốn ăn, không khéo lại mập lại.
Mai mình phải học thôi, t2 thi rồi mà.
Hôm nay mình đã nghĩ rất nhiều chuyện, mình sẽ không quen thân với ai nữa đâu. Mọi người ai cũng làm tổn thương mình cả. Sao quan hệ giữa người và người lại phức tạp và khó hiểu như vậy. Mình chán lắm rồi, mình sợ bị tổn thương lắm, mình sợ cảm giác bị người khác bỏ rơi, mình sợ cô đơn nhưng mình cũng sợ phải tiếp xúc với một ai. Con người chỉ là những động vật ích kỷ thôi, mình cũng vậy, thật đáng sợ,... Mình sẽ sống như vậy đến cuối đời, cái ý tưởng đó thật buồn và đáng sợ làm sao,... Mình thật mệt mỏi và thật muốn chấm dứt nó,...

Không có nhận xét nào: